XĂM TẢ QUÂN SỐ 41
Phong vân thiên bất trác,
Họa phước triệu vô môn,
Ngẩu la vô vọng tật,
Mạc dụng qui mị ngôn.
NGHĨA
Trời không chừng mây gió,
Họa phước bởi mình vời,
Xảy rủi mắc bịnh ngặt,
Quỉ mị chớ nghe lời.
GIẢI
Xuất hành Tây phương,
Vưu nghị nội tình,
Thế tân hữu cảm,
Tất nhiên bịnh giảm.
NGHĨA
Vì đang đi hướng Tây, bị cảm mạo mà sanh bịnh, vậy mình phải đi xem xét và săn sóc thuốc men lấy mình thời tự nhiên bịnh mạnh.
MẬT PHƯỚC TỰ
Người gặp quẻ này nên tự xét tâm mình, chớ nghe lời gian trá mà chuốc họa. Việc đời họa phước vốn không cửa, chỉ do lòng người mà chiêu cảm. Gặp gió Tây độc chớ nên ra khỏi cửa, tịnh dưỡng thân tâm, thờ kính Phật Trời thì bệnh tự tiêu tan
LỜI BÀN
Bổn mạng: Bổn mạng cũng không được tốt hay sinh bịnh đau ốm, vậy khi mưa dông gió độc, thì không nên đi, nếu đi chắc bị đau, song hướng Tây cử cho lắm.
Gia đạo: Trong nhà kẻ ốm người đau ít khi được vui vẻ, song tại nhà mình không hay kiên cử vậy phải ngăn cấm sự xông pha và kỵ hướng Tây không nên đi.
Mưu sự: Sự này muốn mưu thì hỏi lấy mình, như sự này phải mà không động chạm tới ai, thời việc tất nên còn như mình phi vi, mưu ích cho mình mà hại người thời phải bị họa chớ đừng trách ông bà hay là quỷ thần không phò hộ là sự không phải.
Cưới gả: Sự cưới gả xấu lắm, hai tuổi không hạp ưa nhau, nếu nghe lời bói, sửa mà ép uổng về sau cũng không toàn được.
Chiếm bịnh: Bịnh này bởi tại đi hướng Tây cảm mạo mà sinh bịnh, vậy mình phải xét mà săn sóc thuốc men lấy mình, tự nhiên bịnh lành.
Cầu tài: Sự cầu tài thời đươc đó mất đó, cầu cũng không ích gì, song khi ra cầu tài mà đi nhằm hướng Tây, thời lại bị tai họa nữa.
Cầu quan: Cầu quan thời không được quan, mà phải mang điều tội lỗi vậy mình nên giữ phận mình, đừng nghe lời người ta dối mình mà bôn chôn thời tốt.
Xuất hành: Xuất hành thời e phải sự ốm đau, còn không thời cũng ắt mang lấy sự tai ách thình lình, song khi ra đi mà nhầm hướng Tây lại càng thêm sự khốn khổ nữa.
Kiện cáo: Kiện cáo thời tất phải đi lao hình, nên phải tự tỉnh lấy mình, đừng có nghe lời người ta châm chích mà gây cừu gây oán thời vô ích.
Mất đồ: Đồ đã mất biệt, đừng có nghe lời người chỉ hướng này hướng nọ mà kiếm làm chi vô ích.
Tích Cổ
Vua Trụ Đế Tân nước Thương vốn thông minh, nhưng sa vào lời ngon tiếng ngọt của Đát Kỷ, làm nhiều điều tàn ác, giết trung thần, hủy lễ nhạc. Trời giáng họa, nhà Thương diệt vong, dân oán đất than.
Tích này dạy rằng nghe lời tà, tin điều dối, ắt tự mang họa, chỉ người giữ tâm chính, biết phân thiện ác, mới tránh được tai ương và giữ phúc lâu dài.

Bài Viết Liên Quan
Bài Pháp Số 13: Đại Bồ Tát Duy Ma Cật Thuyết Pháp Cho Bồ Tát Trì Thế
Bồ Tát Trì Thế là một vị Bồ Tát được nhắc đến trong kinh điển Phật giáo, đặc biệt trong...
Bài 124: Thắng lòng, chẳng cần thắng người
Ở đời trọng chữ ân tình Hơn thua cho lắm rồi mình được chi? Nước trong quá, cá bỏ đi...
Bài 165: Vui trong hiện tại
Cuộc đời ai cũng mấy lần Tiếc về quá khứ, mong gần tương lai Hồi còn nhỏ, cứ ước hoài...
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 18
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 18 CÂU CHUYỆN TÂM LINH: Thế giới tâm linh của Hồ Cáp Ngô Duy Lâm...
Bài Pháp Số 14: Phẩm Bất Tư Nghị Kinh Duy Ma Cật
Mến chào các bạn, Mật Phước Tự xin giới thiệu với quý đạo hữu, bài giảng của Thầy Quảng Nghệ,...
PHẦN 5: GẶP GIỚI HIỀN PHÁP SƯ
Đường Thái Tông năm Trinh Quang Thứ năm (631 AC). Huyền Trang 32 tuổi đã phải trải qua trăm ngàn...
Trận đồ trấn yểm sông Tô Lịch (Phần 2)
Ban biên tập Mật Phước Tự xin tiếp tục gửi đến quý đạo hữu bài viết tóm lược những chi...
Bài 156: Bình tâm trước lời bình phẩm
Khen chê là chuyện thế gian,Nghe cho sáng trí, nhẹ an cõi lòng.Lời khen như gió thoảng không,Lời chê như...