XĂM TẢ QUÂN SỐ 84
Tiểu nhân nan chế ngự,
Hoan xứ nhiều kỳ thi.
Hữu cầu chung hoạch kiết,
Đáo đầu vô lưỡng chi.
NGHĨA
Tiểu nhân khó ngăn che,
Chỗ vui đặng mấy khi.
Có cầu cũng đặng tốt,
Sau rồi hiệp một phe.
GIẢI
Nhược vấn thị từ,
Quân nghi thủ kỷ.
Nhân tiểu thất đại,
Tự nhiên vô hại.
NGHĨA
Bằng muốn hỏi lời ấy cho rõ, chắc là nhân việc nhỏ bỏ việc lớn, người hãy giữ lấy mình, tự nhiên không họa hại.
MẬT PHƯỚC TỰ
Người xin được quẻ này cần lưu ý giữ mình, tránh tranh chấp thị phi ở những nơi đông đúc, dễ gặp tiểu nhân hãm hại. Dù có khó khăn buổi đầu, nhưng nếu biết cầu nguyện đến Trời Phật thì cũng sẽ vượt qua.
LỜI BÀN
Bổn mạng: Bổn mạng không bình yên, trong mình buồn bực, làm việc gì tốn hao, mà rồi phải sanh ra đau ốm, vậy phải van vái cầu nguyện cho lắm, may mới được yên.
Gia đạo: Xấu lắm trong nhà mỗi người mỗi thế, rờ đâu hao tiền tốn của tới đó, không có sự gì được an vui, phải van vái cúng kiến và làm phước may Thánh Thần độ cho mới an ổn.
Mưu sự: Mưu sự có nhiều đứa dòm hành, ngăn trở mưu không được việc mà phải bị hao tốn nhiều, an thường thủ phận, nếu có vận động thì bị tai ách.
Cưới gả: Cưới gả xấu lắm, nếu có vầy duyên rồi, phải lo van vái cho lắm và ở cho có nhân đức họa may mới được lâu bền.
Chiếm bịnh: Bịnh này trầm trệ sự khó lành mạnh, vậy phải van vái cho lắm, may Thánh Thần độ cho mới lành mạnh.
Cầu tài: Cầu tài vận hạn không có, nhiều người cố ngăn trở, cầu không được tài mà lại tốn thêm tiền của, vậy phải thủ phận an thường tốt hơn.
Cầu quan: cầu quan, duyên phận không có, đứa tiểu nhân lại theo châm chích, cầu tất không được, nên phải an thường thủ phận chờ thời vậy.
Xuất hành: Xuất hành xấu lắm, đi đã không được việc lại hao tốn tiền của, an phận ở nhà phải hơn.
Kiện cáo: Kiện cáo mình tuy phải lý nhưng thế không chống nổi người, e nhân sự nhỏ mà lần sanh ra sự lớn, hòa giải thì khỏi bị tai nạn.
Mất đồ: Đồ này biết chừng nào kiếm được, bỏ đi, nếu cố công tìm kiếm, lại mất thêm đồ nữa, mà rốt cuộc không được gì cả.
Tích Cổ
NGUYỄN BỈNH KHIÊM LUI ẨN, TRÁNH NGHE TIỂU NHÂN
Khi triều Lê – Mạc rối ren, Nguyễn Bỉnh Khiêm thấy tiểu nhân lộng hành, lời ngay khó lọt tai, bèn lui về ở ẩn, giữ thân trong sạch, không cầu danh lợi. Nhờ biết dừng đúng lúc, ông giữ trọn thanh danh, tránh được tai họa giữa thời loạn.
(Nguồn tham khảo: “Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bạch Vân Am thi tập”)
Bài Viết Liên Quan
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 10
CÂU CHUYỆN TÂM LINH: Ở HIỀN GẶP LÀNH Ban Biên tập Mật Phước Tự xin giới thiệu đến quý độc...
Ấn Độ Phật Học Nguyên Lưu Lược Luận (Phần 1)
Giảng Lần Thứ Nhất Nguyên thủy phật học (530-370 BC) Những thời kỳ của sử phật học chúng ta từ...
Bài 158: Quý thời gian
Sáng ra mặt đất còn sương, Mắt chưa kịp ngó đã vương bóng chiều. Một ngày công chuyện thiệt nhiều,...
Linh Phù Chống Trộm Bảo Vệ Tài Sản
Tất cả những linh phù này đều có công năng linh dị, những người được Điểm đạo và được Tổ...
Bài 73: Thiên Ân
Thiên ân là phước của Trời. Ban cho nhân thế được thời bình an Thiên ân cao quý ngàn vàng...
Bài 114: Đường về Phật quốc
Tu hành sớm tối chớ quên Đêm ngày cầu nguyện giữ bền đạo tâm Gió trần dẫu có mê lầm...
CHƯƠNG II: II – LƯỢC SỬ MẬT-TÔNG TRUNG-HOA
II. LƯỢC SỬ MẬT TÔNG TRUNG HOA Kinh điển của phái Mật Giáo Tạp Bộ (Tạp Mật)[1] được dịch sang...
Bài 133: Nghĩa trọng tình thâm
Tiền tài như gió cuối sương, Có rồi lại mất, vấn vương ích gì? Chỉ câu nghĩa trọng tình tri,...