Quảng Nghệ xin kể cho quý đạo hữu nghe những kinh nghiệm đầu tiên về thần quyền của mình.
Vào giữa năm 1976, tôi có quen một anh người Hoa ở Campuchia, anh chạy qua Việt Nam vì bên đó đang có biến động Khmer Đỏ của Pôn Pốt. Khi biết nhau lâu rồi, anh mới cho biết anh là một tuyển thủ của Campuchia về môn võ Kickboxing, và đã từng có thi đấu bên Thái Lan.
Có lần anh biểu diễn Kungfu cho tôi và vài người bạn khác thấy, anh lấy một viên đá to bảng dày 3 inches (gần 8 centimet) đập vào ống quyển của mình, khiến viên đá gãy đôi mà chân anh không bị thương chi cả, làm chúng tôi phục lăn và yêu cầu anh dạy võ cho chúng tôi. Anh cũng đồng ý nhưng anh ta chỉ dạy vài đường sơ sài không có bài bản gì, chỉ quơ quào tay chân như tập thể dục.
Một ngày nọ khi chỉ có mình tôi, anh kể lúc đi đấu bên Thái Lan, gặp địch thủ mạnh hơn nên anh đã xài bùa khi đánh và niệm Đức Quan Thế Âm. Và anh ta biểu diễn lại cho tôi xem.
Hai chân anh đứng thẳng nhưng hai bàn chân thì bẹt ra thành một đường thẳng ngang, hai gót chân chạm gần sát nhau. Rồi tay anh bắt ấn, múa võ, thân người anh lướt tới trước mà đôi chân thì không hề cử động, y như có bánh xe dưới lòng bàn chân vậy.
Lần khác, trong đám tang của một người bạn, buổi tối hôm đó tang gia có đãi cháo gà và rượu trắng. Sau khi đã uống vài cốc, anh chỉ tay vào một cái ly thủy tinh trên bàn, loại ly ở Việt Nam thường dùng để uống cà phê đá và nói là “Tôi sẽ ăn cái ly này”. Rồi anh cắn bể và nhai nuốt hơn nửa cái ly, vậy mà miệng anh không hề bị chảy máu hay thương tích gì cả. Ngày hôm sau anh vẫn như bình thường. Anh có thể làm vài việc lạ lùng như vậy nhưng không thể truyền lại cho ai khác được.
Hẹn gặp lại quý đạo hữu ở kỳ sau, tôi xin kể về cơ duyên mà tôi được truyền thụ tâm pháp học Phật quyền từ Đức Tôn Sư Triệu Phước.