Những điềm lành khi ông nội mất

Đây là trải nghiệm của một cư sĩ Mật Pháp trước phút lâm chung của người thân.

“Hồi xưa tới giờ, ông nội con vốn dĩ là người vô thần chớ hổng tin vô chuyện tâm linh. Chuyện coi bói hay thờ cúng trong nhà ông cũng chỉ làm cho có lệ mà thôi. Từ dạo bị tai nạn năm 2004, việc đi đứng của ông trở nên khó khăn. Tới năm 2018, sức khỏe ông tuột dốc, phải nằm bịnh viện vì nhiều chứng bịnh như tiểu đường, tràn dịch màng phổi. Nhờ duyên lành, ông đã được nhận lễ điểm đạo của Mật pháp.

Một buổi sáng, ba con gọi điện báo tin ông nội đã yếu lắm rồi. Lúc con chạy về tới, ông không nói được nữa nhưng vẫn biết con cháu đang tề tựu để nhìn mặt ông lần cuối. Biết là giây phút chia xa đã tới, con kề tai khuyên ông niệm Phật, còn mình thì lo trì Ngũ Bộ Chú cầu nguyện liên tục từ sáng tới trưa, mong chư vị bề trên rước ông đi tu học.

Thiệt mầu nhiệm, trong lúc trì chú, con nhắm mắt lại thì thấy hàng hàng lớp lớp chư Phật hiện ra, bận y phục vắt chéo vai hai màu xám đậm và vàng y như bên Nam tông.

Đúng 14 giờ 25 phút, ông nội con trút hơi thở cuối cùng. Một người dì của con đã được điểm đạo, đang đứng khấn vái thì dì khóc một chặp rồi kể lại linh ảnh: Dì thấy một vị tiên râu tóc bạc phơ, bận đồ trắng, tay cầm phất trần dẫn ông nội đi qua một cây cầu. Dù lúc mất ông bận áo trắng quần xanh đậm, nhưng trong linh ảnh dì thấy ông bận bộ đồ nâu ngó trang trọng và đẹp lắm. Khi giở tờ giấy đắp mặt ông ra, da dẻ ông vẫn hồng hào chớ không hề trắng nhợt. Biết ông đã được rước đi tu học, con mừng rỡ khôn xiết.

Chuyện lo hậu sự cũng suôn sẻ lạ thường. Đêm trước trời mưa, sáng ra lại tạnh ráo. Tới chừng đưa ông ra đi, mây kéo tới che mát mẻ cả đoạn đường. Chiều đi đắp mộ thì trời lại hửng nắng vàng, công việc xong xuôi êm ái. Con biết đây là ân phước bề trên ban cho gia quyến.

Tối đó, khi đang ngồi một mình, con chợt nghe văng vẳng bên tai ba tiếng gọi tên mình bằng đúng giọng của ông nội. Con mới đánh bạo hỏi xem có phải ông đang ngồi kế bên không và xin ông cầm tay con, tự dưng tay con đưa ra và cảm nhận được một cái nắm tay thiệt chặt.

Qua trải nghiệm này, con mới hiểu rằng linh hồn nào có tu học thì mới được chư Phật rước đi về cõi lành.”

0 0 votes
Article Rating
Nhận Thông Báo
Thông báo khi
guest

Bài Viết Liên Quan

Bài 163: Nghề chi cũng quý

Nghề chi cũng quý con ơi Miễn sao chân chánh giúp đời giúp dân Người thì giấy viết tính phân...

Tả quân lê văn duyệt

Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 43

XĂM TẢ QUÂN SỐ 43 Hảo sự bất tu mang,Đãn hỷ đáo nhâm qui,Vọng tạo thất tinh đài,Bất thăng thiên...

xăm đức thánh trần

LINH XĂM ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO – QUẺ SỐ 30

QUẺ SỐ 30 – TRUNG BÌNH TRIỆU Ôn cổ tri tân DỊCH Ôn cũ biết mới TỔNG THI Hồi thủ...

Bài 115: Giữ lấy duyên Trời

Xuân qua hè đến xoay vòng Mái đầu điểm bạc, cõi lòng hoá sương Vinh hoa như giấc mộng trường...

Tả quân lê văn duyệt

Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 13

XĂM TẢ QUÂN SỐ 13 Kiên tâm vọng nhật đông đại chí,Đông đạo chủ nhơn vị xứng ý,Mị áo vô...

Tả quân lê văn duyệt

Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 79

XĂM TẢ QUÂN SỐ 79 Tâm trung hữu sự vô nhơn hội.Bán tại ngoại hệ bán tại nội,Tài giao lục...

Trộm pháp (phần 2)

Tôi có một người bạn tên là D.Anh ngày xưa đi vào chùa của Thượng Tọa Thích Viên Đức có...

Tả quân lê văn duyệt

Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 95

XĂM TẢ QUÂN SỐ 95 Tiểu sự hà tu khổ khổ tranh,Đắc ký sanh dã thả nhiêu sanh.Hưu ngôn quang...

0 Comments
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Chia Sẻ Bài Viết