Tôi xin kể lại vài mẩu chuyện thời gian tôi mới nhập đạo. Thời gian đó tôi và nhóm người đầu tiên học đạo đều gọi đức tôn sư Triệu Phước là Ông Thầy.
Tôi qua Mỹ năm 1979, và có cơ duyên được đức tôn sư điểm đạo năm 1982. Thời gian đó nghi thức điểm đạo không được dễ dàng như bây giờ. Đệ tử cầu pháp phải đưa tên tuổi trước cho Ông Thầy khấn hỏi, rồi sau đó Ông Thầy mới kêu mình lại để thọ nhận điểm đạo. Khi điểm đạo thì cho mình đốt và uống một lá bùa Nam tông và đọc câu thần chú này: Lay hi la hai, hai inalu trong khi Ông Thầy ngồi quan sát. Khi tôi uống bùa niệm chú xong là được “mấy ông” (chư vị Thánh Thần) chuyển cho đi ngay một bài quyền sau đó.
Ca trừ tà đầu tiên
Qua người thân trong nhà giới thiệu ở Denver có người bị bịnh tà cầu cứu nên Ông Thầy kêu tôi chở tới nhà người đó. Ông Thầy có cái này rất hay. Thời đó không có điện thoại di động, nhưng khi nào muốn đi đâu hay muốn tìm tôi thì sư phụ nguyện, tức thì bên tôi bị giục cho nóng ruột phải gọi về. Người đời không biết về thần bí thì gọi là khả năng thần giao cách cảm.
Trở lại chuyện đi với Ông Thầy tới gặp người bị nhập. Ông này quê ở Trà Vinh, ông nói là ông đi lính, lúc đi lính ông đi thỉnh bùa của một ông thầy nào đó, ông không nhớ tên, để hộ mạng. Bùa rất linh, có một lần vào giấc tối, đại đội ông đóng ở đó thì nghe tiếng kêu bên tai: “Thức dậy ra khỏi chỗ này!”. Ông đứng dậy và giả bộ như cần đi ngoài, sau đó lẻn luôn ra khỏi trại. Đêm đó cả đại đội bị tấn công bất ngờ, không ai sống sót. Ông nói bùa đó, mỗi năm phải trở lại để đổi nhưng vì ông qua Mỹ, không trở lại được để đổi bùa nên bị bùa hành. Mỗi khi bị hành là ông xách xe chạy tuốt lên núi, mà ở Colorado, tuyết đóng đầy trên núi, đường đi cũng đóng đầy tuyết rất là nguy hiểm. Nhiều khi trời lạnh dưới 10 độ, hay 20 độ dưới 0 độ F (0℉= âm 18℃), đường xá đóng băng mà ông bị hành đi ra ngoài, nằm ngay trước cửa gara mà ngủ.
Ông kể xong thì xin sư phụ cái bùa để khỏi bị hành, giá bao nhiêu cũng được. Sư phụ không cho bùa, mà cho phép ông ấn tống kinh Phật Giáo Thánh Kinh, kêu ông ngồi niệm phật thì sẽ hết, chứ không lấy tiền. Ông kia không chịu, nhất định phải có lá bùa chứ không chịu niệm phật, còn sư phụ thì nhất định bắt phải nhận lễ điểm đạo, phải học đạo, phải coi kinh, nói làm bao nhiêu đó là được rồi, không có cho bùa. Ông kia cũng miễn cưỡng làm theo, bịnh vô hình được đỡ dần, sau đó thì tôi cũng không có nghe thêm tin tức gì từ người đó.
Bài Viết Liên Quan
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 17
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 17 CÂU CHUYỆN TÂM LINH: Thế giới tâm linh của Hồ Cáp Ngô Duy Lâm...
Bài 3: Phật Quyền Khác Với Thần Quyền Thế Nào?
Phật quyền cũng giống Thần quyền Đều từ Phật Thánh trao truyền cho dânThần quyền luyện võ rèn thânPhật quyền...
Xin Xăm Quan Thánh Số 3: Trung Cát
Xin Xăm Quan Thánh Linh Xăm, quẻ thứ ba, chữ Giáp Bính, Trung Cát SỐ 3 Trung Cát (03) 第三号簽...
Bài 9: Phật Quyền Độ Giang Sơn
Phật Quyền dạy các môn đồ Rèn thân tu đức theo Bồ Tát xưaSiêng năng rèn luyện sớm trưaChờ ngày...
16. KINH HUỲNH ĐÌNH
Lời dẫn Kinh Huỳnh Đình là một kỳ thư lâu đời của Lão giáo, được ghi nhận trong Tấn thư...
Phần 3: NHÂN DUYÊN VỚI BÁT NHÃ TÂM KINH
Tâm Kinh, hay còn gọi là Bát nhã tâm kinh là một bộ kinh rất quan trọng trong Phật giáo....
42 THỦ ẤN QUAN ÂM ĐẠI SĨ: CẦU GÌ ĐƯỢC NẤY (PHẦN 2)
Tất cả những linh phù này đều có công năng linh dị, những người được Điểm đạo và được Tổ...
Phần I – ĐIỀM BÁO GẶP TRÍ ĐÀM PHÁP SƯ
Trên chính sử thiết thực có một "Đường Tăng" thật sự. Ông ta là một vị tăng vĩ đại ở...