LINH QUANG TỊNH XÁ VÀ HÒA THƯỢNG THÍCH PHỔ ỨNG (Phần 2)
Thầy cả đặt bàn tay phải lên đảnh đầu của người bịnh. Độ nửa phút, mặt của người bệnh tái nhợt, mắt trợn, tay rung rít, lộ ngay vẻ mất bình thường.
Thầy cả hỏi: “Sao, ông có chịu để cho người ta tu không? – Có để cho cái xác này lập gia đình không?”. Con bệnh có vẻ bực tức, nhăn nhó và la lớn: Không được, không được, người này không có quyền lập gia đình. – Phần hồn vừa khai khẩu vừa chuyển xác tự đập ngực, véo mặt để hành xác người bệnh.
Thầy cả khuyên lơn: “Thôi, kiếp trước là vợ chồng mà ông còn không giữ được, kiếp này, mỗi người mỗi cảnh còn về ghen tuông và giữ xác nữ này làm gì, ai làm vợ mình hoài được.”
Xác con bệnh lại vùng vằng tỏ ý không ưng thuận. Thầy cả lại đặt bàn tay lên đầu người bệnh. Con bệnh có vẻ không bằng lòng, nhưng bớt dằn vặt xác hơn.
Thầy cả gõ 3 tiếng chung, tay trái cầm một ly nước, tay phải nhúng ngón tay áp út vào 3 lần, xong dùng ngón tay búng nước lên mình người bịnh tà và đưa cho người bệnh, bảo uống. Con tà chuyển xác bưng ly nước và uống cạn. Xong, bệnh nhân trở lại trạng thái bình thường vuốt lại đầu tóc, tay chậm mồ hôi, như vừa trải qua một giấc mơ nặng nề.
Thầy lại đặt tay lên đầu một người khác ngồi kế bên, người bệnh rung bật bật, mặt tái nhợt, xuất khẩu nói:
– “Thưa thầy, con giữ xác vú mẹ không được. Ông cậu của con cứ dẫn người ta về phá xác vú mẹ, con xin cũng không được. Con không biết làm sao?”
– “Mẹ của con có việc không phải với cậu con khi cậu con còn sống nên cậu con thường về quấy phá. Thôi con ráng giúp cho mẹ con ăn chay, niệm Phật, để rồi thầy sẽ giúp cho.”
Thầy cả chú nguyện một ly nước và trao cho người bệnh – Phần hồn chuyển xác bưng nước uống cạn, xong bảo:
– “Nước ngọt quá thầy cho con xin thêm 1 ly nữa.”
Thầy lại chú nguyện thêm một ly nước. Phần hồn uống cạn, xong xuất mất. Bệnh nhân tỉnh lại như vừa qua một giấc mơ ngoài ý muốn.
Cũng cứ thế, khi bàn tay phải của Hòa Thượng được đặt trên đầu một người bệnh khác, phần hồn xuất hiện, chuyển xác nhăn nhó, đầu lắc lư, xuất khẩu cãi lẫy:
– “Tại sao lại đem tôi qua đây hoài, có gì lạ đâu!”
Nói xong hồn chuyển xác nữ bò bốn chân ra phía sau, cách đó khoảng bốn thước… Gia đình người bịnh lo lắng, chạy theo.
Hòa Thượng bảo:
– “Muốn dùng nước thì thỉnh, không thì thôi, sao lại làm dữ?”
Thân nhân xốc xác nữ đến gần Hòa Thượng và xin cho người bệnh một ly nước. Thầy cả gõ 3 tiếng chuông, cầm ly nước, chú nguyện rồi đưa cho con bệnh. Phần hồn chuyển xác uống cạn, rồi ngoe nguẩy bò bốn chân ra phía sau, xong xuất mất.
Cả chục bịnh liên tiếp đã xảy ra, nam có, nữ có mà chính chúng tôi đã được chứng kiến. Nói chung khi thầy cả đưa bàn tay lên đảnh đầu người bệnh, phần âm đều xuất hiện chuyển xác, mắt đỏ ngầu, sắc mặt đầy ám khí, đầu lắc lư, tay chân vung vít, giọng nói khác thường… và sau khi được khuyên nhủ, uống nước do Sư cả chú nguyện thì trả xác lại bình thường như vừa qua một con mê và đa số người bệnh đã tỏ vẻ xấu hổ, ngại ngùng vì đã được chữa bệnh trước mặt một số người lạ.
Buổi chữa bệnh tạm chấm dứt qua một số tiếng chuông đồng báo hiệu. Thầy cả đứng dậy, bước sang chánh điện để chủ lễ buổi cúng ngọ thường nhật của chùa. Ông cầm ly nước lạnh, kiết ấn chú nguyện, xong dùng bông thấm nước, rưới chung quanh thềm chánh điện để thực hiện nghi thức “sái tịnh” của Mật Giáo trước khi triệu thỉnh các vị thiêng liêng về chứng giám buổi cúng dường. Các sư khác, vị thủ chuông, vị thủ mõ, một số vị khác đứng hai bên Thầy cả, cùng đọc kinh cúng ngọ. Các đệ tử, hàng năm bảy chục người, quì qối hoặc ngồi xếp bằng, chắp tay cùng đọc kinh cúng dường Tam Bảo.
Sau buổi lễ, chư tăng sang gian tay phải của chánh điện để độ trai. Phật tử lúc đó người ra về, người xuống phòng khách để dùng cơm chay.
***
(còn tiếp)