Phần 4: ĐƯỜNG TĂNG GẶP NẠN

mật phước tự đường huyền trang gặp nạn trong sa mạc, được quan thế âm bồ tát cứu mạng

Tăng Lữ phật giáo khi gặp khổ nạn thì thường họ luôn niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Huyền Trang cũng không ngoại lệ. Theo sử ghi lại, khi ấy Huyền Trang lạc vào một sa mạc mênh mông cát vàng, không có bóng một chim hay thú nào và càng đáng sợ hơn là thường xảy ra bão cát, khi đó cát bay đầy trời như mưa, người và thú vật đều bị cát làm cho khó thở. Ban đêm ở sa mạc thì tối đen và có rất nhiều lửa quỷ, nay ta biết đó là chất lân tinh từ xương người hay thú chết.

Lúc ấy, Huyền Trang đang ở trong một hoàn cảnh rất là kinh khủng, ác nghiệt, nhưng trong tâm Huyền Trang không có cảm giác sợ hãi vì Huyền Trang hiểu rằng mình thực sự đã lâm vào tuyệt cảnh, đã 4, 5 ngày qua không có được giọt nước vô miệng và sinh mạng đã đến lúc cực nguy hiểm. Vì không còn sức để đi nữa nên Huyền Trang đã buông thân nằm dài trên cát, nghĩ là mạng mình sắp kết thúc rồi nhưng tâm vẫn luôn luôn thầm niệm đến danh hiệu cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát.

Kỳ thật, trong thâm tâm Huyền Trang rất phức tạp. Huyền Trang cảm giác sự sống đang dần dần rời khỏi mình nhưng đồng thời tâm cầu sống cũng không cho phép mình buông rơi. Lúc ấy Huyền Trang thành khẩn cầu nguyện bẩm cáo với Bồ tát là: “Huyền Trang đi việc này không vì cầu tài lợi hay danh vọng, mà chỉ vì vô thượng chánh pháp. Bồ tát nên cứu khổ cứu nạn phò hộ cho chúng sanh.”

Huyền Trang bị khốn khổ gian nan, chẳng lẽ nào Bồ tát lại không biết? (nơi đây tại sao phải ghi lại lời cầu khẩn của Huyền Trang? Đó là vì trong ấy có hàm chứa ý chỉ trích và nghi ngờ đến huyền năng và pháp lực của Bồ tát). Tuy thế, trên bề mặt thì có vẻ ai oán nhưng sâu trong thâm tâm thì đối với một tín đồ thuần thành đó là biểu thị thái độ thành khẩn, rõ ràng là Huyền Trang đã trao mạng mình cho Phật và Bồ tát nên dù nằm đó chờ chết mà tâm luôn luôn cầu nguyện.

Đến đêm tối ngày thứ năm, thời tiết tự nhiên biến đổi. Đột nhiên có những trận gió mát thổi đến. Gió mát trong sa mạc rất là quý hiếm, nó không những làm cho người được sảng khoái, thanh tịnh mà còn khiến cho người kiệt quệ về thân xác và tinh thần được hồi tỉnh. Huyền Trang đã bị thiếu nước trong người trầm trọng và đôi mắt gần như bị mù, nhưng được những trận gió mát đã khiến cho tinh thần khoan khoái, thể lực và thị lực dần dần hồi phục. Con ngựa đỏ, già ốm đang nằm trên cát chờ chết kia cũng nhờ những trận gió mát ấy mà tỉnh dậy và đứng lên. Huyền Trang suy nghĩ mình chỉ mới tạm khỏe lại nên muốn ở lại nằm ngủ một giấc để lại sức. Khi Huyền Trang đang ngủ ngon giấc thì có một giấc mộng- trong mộng Huyền Trang thấy có một vị thần mình cao mấy trượng diện mạo tướng tá rất hung tợn, múa cây trường kích và bảo Huyền Trang rằng: “Ngươi sao không cố gắng để đi tới trước mà còn nằm đây ngủ?”

Lúc đó, Huyền Trang giật mình tỉnh giấc và cảm thấy lạ. Xưa nay Huyền Trang thường nằm mộng và thấy chư Phật, chư Bồ tát trong dáng uy nghiêm, từ mẫn, hay thấy những cảnh đẹp như biển lớn, núi Tu di, hay hoa sen. Nhưng lần này lại sao mộng lại khác hẳn những lần trước. Tuy vậy Huyền Trang cũng đành phải nghe theo sự chỉ bảo của vị thần ấy và cố gắng đứng lên tiến bước. Đi được khoảng mười dặm đường thì con ngựa già bỗng nhiên như được có thêm sức mạnh, nó phóng gió chạy nhanh về một hướng, trải mấy dặm đường và cuối cùng đưa Huyền Trang đến vùng đồng cỏ xanh tươi, cách đó không xa có một hồ nước, nước hồ trong và ngọt. Huyền Trang và con ngựa già đã thoát ra sa mạc, có nước uống, được tắm gội và được nghỉ ngơi trên đồng cỏ xanh 2 ngày. Huyền Trang biết đó là chư Phật đã cứu giúp cho mình.

(còn tiếp)

0 0 votes
Article Rating
Nhận Thông Báo
Thông báo khi
guest

Bài Viết Liên Quan

Tết Văn MInh Mật Phước Tự

Bài 90: Tết Văn Minh

Tết là dịp để đoàn viên Gia đình tề tựu tân niên rộn ràng Gặp nhau cầu chúc bình an...

mật phước tự việt nam hưng thịnh 18 vua hùng

Bài 29: Việt Tộc Thăng Hoa Mai Này

Có người hỏi lão thế này. “Lão sao không tự giải khai xứ mình?” Lão đây có phép thông linh...

Bài 130: Nghĩa bạn bè

Ô hay! Một kiếp con người Trần gian thế thái, mấy mươi thói đời Dù cho bè bạn khắp nơi...

sống thật mật phước tự

Bài 98: Sống Thật

Đời người ngắn ngủi vụt tan Thật tâm mà sống cho an cuộc đời Dù cho thiên hạ lắm lời...

mật phước tự thủ nhãn quan thế âm

Bài 5: Ấn Lệnh Siêu Hình

Thần phù của Đức Quan Âm Truyền cho đệ tử pháp âm mật đình Đây là ấn lịnh siêu hình...

Cộng nghiệp mật phước tự - thầy quảng nghệ

Bài 72: Cộng Nghiệp

Cuộc đời nào có như lời: “Nghiệp tôi tôi gánh sao thời phải lo?” Ai ai cũng có gia đình...

mật phước tự cư sỹ triệu phước, chúa jesus, lạc ma Tây Tạng

Câu Chuyện Số 8: Lạt Ma Tây Tạng

Nguyễn Thành Nhơn đã 82 tuổi. Trông ông chỉ tưởng ông chừng mới hơn 50. Xuất thân từ một gia...

Bài 116: Thói đời

Thế gian đổi trắng thay đen Vũng lầy cũng hóa ánh đèn soi chung Thằng hề, con hát bập bùng...

0 Comments
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Chia Sẻ Bài Viết